Về đến phòng Long lại nghĩ đến vợ và thằng bạn khốn nạn không biết bây giờ như thế nào rồi, người như có kiến lửa đốt, Long nằm hết quay bên này lại quay sang bên kia mà không tài nào bình tâm được. Long lại rút điện thoại ra nhắn tin cho vợ : ” Đang học hay đi đâu đấy?”. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Long chờ hồi âm mà chẳng thấy vợ nhắn lại. Không thấy nhắn lại thì Long càng sốt ruột, nó nghĩ chắc chắn giờ này hai người đang trần chuồng trên giường rồi 5 phút, 10 phút, 15 phút đã trôi qua mà điện thoại vẫn không có tín hiệu gì, Long nằm bực bội trong người, cái kiểu hồi hộp tò mò như này chắc giết nó mất. Long nghĩ hôm nay cho Thảo đi với Tú như vậy thì không biết sau đó sẽ như thế nào, đầu óc nó chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn nổ tung như quả bóng bay. Chắc cho lần này thì sau phải chấm dứt thôi, để như thế này thì chắc chết mất, Long quyết định như vậy. Nhưng 10 phút sau vẫn không thấy vợ hồi âm báo cáo, Long bực quá cầm điện thoại lên gọi thẳng cho Thảo. Chuông đổ 30 giây không có ai nghe máy, Long chửi thầm con vợ khốn khiếp, nhưng nó lại kiên trì recall lại lần nữa và Thảo vẫn không chịu nghe máy, đang định vứt chiếc điện thoại xuống giường thì đầu máy bên kia có tiếng của Thảo :